Mới update thêm...
Copy from Internet ........
Copy from Internet ........
Mai Khôi: “Trai Tây nhiều người sex cũng kém lắm!”. Tôi nói thẳng là mình thấy quan điểm cho rằng trai Việt sex non kém hơn trai Tây là rất sai lầm. Bạn không biết chứ trai Tây nhiều người cũng kém lắm. Đàn ông Việt cũng không hẳn là dở, không nên vơ đũa cả nắm như thế. Ai bảo cô ấy (Phạm Ngà) xui xẻo “quơ” phải những người không tốt nên mới phát ngôn như thế thôi."
********
Hôm qua về tới Kathmandu sau chuyến đi khảo sát ở vùng núi, được gia đình người bạn Krishna Acharya mời ăn cơm tối.
Như mình đã có lần nói qua, thức ăn của người Nepal rất đơn giản không có món gì là đặc biệt. “Khana Khayo?” là câu chào cửa miệng như câu “Ăn cơm chưa?” của người Việt mình. Dal-Bhar là hai thức ăn chính không thể thiếu của bữa cơm Nepal gồm Bhar= cơm và Dal= súp đậu nấu nhừ nêm mặn làm canh. Có khách thì thường thêm món cary dê (món mà người Nepal nào nấu cũng ngon và không hôi mùi dê). Không bao giờ ăn rau xanh, các loại rau thường luộc nhừ.
Có một đặc điểm trong các bữa ăn trong gia đình mà suốt cả mấy năm đầu tiên mình sống ở Nepal rất áy náy và không thể quen được. Đó là đàn ông chễm chệ ngồi trên bàn, ăn trước, do các phụ nữ trong nhà phục vụ. Cánh phụ nữ sẽ phải ăn sau khi đã dọn dẹp bàn ăn của cánh đàn ông, và thường ngồi xổm trong xó bếp mà ăn phần thức ăn còn lại, còn tệ hơn cả người giúp việc ở Việt Nam. Ảnh hưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội Hindu vẫn còn rất sâu sắc cho đến tận thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này. Mà chuyện ăn uống này không phải chỉ có trong các gia đình bình dân, nó càng nặng nề hơn trong các gia đình giai cấp cao, kể cả những gia đình Tây hóa. Đàn ông Hindu được xem là GOD, là vua, là chúa tể trong gia đình.
Đến đây chợt nhớ mấy tháng rồi có cô vũ nữ lai Nhật gì đó cao giọng dạy đàn ông Việt. May mà cô lai Việt chứ lai Ấn hay lai Nepal thì chắc bị ném đá tới chết (ném bằng đá củ đậu thiệt-stone đấy), nhẹ nhất cũng bị bà chị Hindu nào đó tát vào mồm cho khỏi xúc phạm đàn ông.
Bài đầu của cô (ở đây) thì còn có chỗ châm chước được; dù chuyện tự hoàn thiện bản thân thì người có đầu óc phải làm suốt cuộc đời bất kể Tây hay Ta, Ấn hay Nhật cần gì có người nhắc. Mà chuyện tìm người hoàn hảo như ý cô muốn thì chẳng lẽ 40 triệu đàn ông Việt không ai vừa ý cô sao? Nhân vô thập toàn. Cô muốn tình nhân cô phải có học thức, phải có tiền mà lại cường tráng và “sung”, nhất là phải tốt nghiệp cái khoản Kama Sutra. Thưa cô, xứ Ấn là cội nguồn Kama Sutra, nhưng chuyện Kama Sutra chỉ có trong các cung điện vua chúa quý tộc xưa và trong phim ảnh thôi. Thanh niên Ấn ngày nay có mấy ai biết và dùng kama sutra đâu.
Lại chợt nhớ câu chuyện cười cũ rích: một anh chàng ước cưới được cô vợ hoàn hảo theo ba điều kiện: bà hoàng khi ra ngoài, ôshin trong nhà bếp và sành sỏi như con đĩ khi lên giường. Kết quả là anh cưới được một cô vợ như ôshin trên giường, như bà hoàng trong bếp và như một con đĩ khi ra đường.
Trong một ý nghĩa chung, Libido được sử dụng để mô tả những mong muốn cơ bản cho quan hệ tình dục. Thuật ngữ này được đặt ra bởi bác sĩ tâm thần Sigmund Freud. Ban đầu, ông sử dụng từ đặc biệt để mô tả tình dục, nhưng cuối cùng, ông bắt đầu sử dụng nó để mô tả những mong muốn chung của con người . Ông thường so sánh nó với mong muốn đạt được đỉnh cao trong tình dục.
Đến bài thứ hai (ở đây) thì cô lộ nguyên hình là một bệnh nhân bị LIBIDO nặng. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp (vũ nữ: người nữ múa, không phải cave vũ trường), nên cô bị ẩn ức, dồn nén, rồi bị anh Giai Việt nào đó “đá” nên nhảy nhỏng lên gào rú tầm bậy tầm bạ. Sau khi đọc bài này thì thấy rõ cô không có hy vọng gì lấy được chồng là một người đàn ông Việt đàng hoàng. Có gia đình chồng người Việt nào mà chấp nhận cô gái chỉ mới hai mấy tuổi đầu mà ngủ với cả tá đàn ông, tình cho không biếu không, yêu hai tuần rồi đá… như cô? Ngay cả xứ Tây Mỹ tự do, tôi thách cô tìm được một thằng đàn ông đàng hoàng nào dám ngỏ lời cưới cô sau khi cô huỵch tẹt trên báo kinh nghiệm tình dục đáo để của mình.
Tôi có tài, tiền, sắc đẹp và tuổi trẻ, chả việc gì phải qụy lụy đàn ông nếu thấy không thoải mái. Xuất phát điểm để yêu của tôi là vô điều kiện, chứ đâu vì cái gì mà phải ham hố. Tôi thích sống và làm những gì mình thích, không gượng ép và giả tạo, không có giai này sẽ có giai khác, thiếu gì.(Chợt im lặng) Nhưng cũng bị trả giá đấy! Cả đời tôi, toàn bỏ giai, phũ giai, rồi cuối cùng bị một giai Việt phản bội. Có lúc tôi nghĩ: “Chết thật! Có khi mình bị trừng phạt vì phũ con nhà người ta quá, nên giờ hiểu rõ cảm giác bị phụ tình là thế nào rồi”.Thật khó tin vì đấy là giai Việt (cười)!Thế mới đau! Đây là mối tình tôi yêu thật lòng, yêu tha thiết, hai gia đình biết nhau. Tôi muốn dừng chân ở đây, xác định bỏ hết đàn ông khác để chung thủy với mối tình này.Người đàn ông ấy hay đến mức nào khiến chị say mê như thế?Tính quá hay luôn! Anh ấy ga-lăng, có sở thích chung là uống rượu, thích lang thang ăn kem, nói chuyện bậy bậy vui vui. Tôi đói thì anh ấy nấu cho ăn, ăn xong lại tự đi dọn. Đi ăn, lúc nào cũng đút cho tôi ăn trước, tôi dỗi là phải làm đủ thứ, tôi hành hạ thật bõ. Đi đâu cũng sợ tôi buồn, đi chơi đâu cũng muốn tôi được ở chỗ VIP nhất.Anh ấy đi công tác ở Hàn Quốc, 8h sáng ngủ dậy tôi có 1 bó hoa, 12h trưa có 1 món quà chuyển đến vì sợ tôi buồn. 7 ngày đi công tác thì đúng 7 bó hoa. Thế là bao nhiêu trai đẹp ve vãn mình, mê anh này quá, tôi đổi số điện thoại, xóa sạch danh bạ.Yêu nhau gần tháng, anh ấy giới thiệu tôi với mọi người là “vợ sắp cưới” rất đàng hoàng, tới mức tôi phải hạ lòng tin xuống. Vì từ trước giờ tôi không tin đàn ông, tôi toàn chơi, yêu ai chỉ hai tuần thôi. Đến anh này tôi xác định không chơi mà sẽ cưới, nhưng sau đó mình linh cảm không tốt, anh ấy hay sai hẹn, bận việc liên tục. Tôi sang nhà đột xuất, bắt gặp anh với cô gái khác. Tôi đã cầm dao lao theo cô gái kia, may là anh ta giữ tôi lại.Anh ta phản bội, tôi sốc đến một tháng. Tôi uống rượu như điên đến mức phải nhập viện, suýt chết. Sau cú chết hụt, tôi tự trấn an rằng mình còn nhiều thứ để làm, không việc gì phải đau khổ để cho mình xấu xí đi.Biết tôi chia tay với anh này, có đến cả chục giai tranh nhau đến với tôi, toàn giai đẹp, cơ bắp cuồn cuộn. Anh trước không thể “ngon” bằng, nhưng được cái tính hay ho, gia đình bề thế.
Đọc đoạn này rồi thì các bạn cũng thấy với Michiyo Pham Nga Giai Việt hay Giai Tây ai hơn ai! Giai Việt mà kém cỏi thì làm sao làm cho Libido Pham Nga hóa điên?
Trong truyện Sở Lưu Hương, Cổ Long có mấy dòng có lẽ viết riêng cho nàng LIBIDO PhamNga: …”đến lượt Trần San Cô cười. Nàng vừa cười vừa nhìn Trương Khiếu Lâm, hỏi: “Ngươi tên họ chi ? Đáng lẽ, ngươi nên lấy danh hiệu Thiên Cường Tinh mới đúng ! Nhị sư huynh ta, dù mang danh hiệu đó, nhưng chẳng cường tráng tý nào !”
Trương Khiếu Lâm nhẹ tay điểm vào huyệt ngủ của nàng, rồi lẩm nhẩm: “Là nữ nhân, ngươi không nên lắm mồm lắm miệng. Nếu ngươi lắm mồm lắm miệng, còn ai dám rước ngươi về làm vợ lẽ nữa ! Ngươi không sợ ế chồng à ! Ta thì ta rất ghét cái thứ ế chồng, trên thế gian này, nếu đừng có những gái ế chồng thì đời sống êm dịu làm sao ! Chỉ có thứ ế chồng mới tạo nhiều thị phi nhất !”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét