CẬP NHẬT: Các bố Văng-Thủ -Dê cứ nói không có tiền thế mà lập dự án cái nào cũng NGHÌN TỶ, TRĂM TỶ. Tráo cái kịch bản "Cát Nóng" thì cũng đã moi được hàng chục tỷ từ ngân khố quốc gia (thực ra từ tiền thuế của dân). Sao không định hẳn ra (nhiều ít gì cũng được) tiền "lương" cho Đại Du? Có như thế mới ràng buộc được trách nhiệm vì "ăn cơm chúa múa tối ngày". Còn như cái kiểu Đại Du năm vừa qua, viện cớ là vì phải xài tiền túi của cô ta nên cái nào thích (thực chất là cái nào sinh lợi cho cá nhân cô ấy) thì cô ta mần không ai bắt ép được Đại Du phải mần cái này cái nọ cho quốc gia. Như thế rõ ràng là TRỤC LỢI CÁ NHÂN CHỨ CHẲNG PHẢI QUẢNG BÁ GÌ CHO DU LỊCH NƯỚC NHÀ.
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN:
**********************************************
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN:
Nhan sắc sau một năm mần Đại Du |
Dùng tiền để đẻ ra tiền thì có thể một vốn hai lời. Dùng trí óc để đẻ ra tiền thì có thể trở thành tỷ phú (đô la không phải VN đồng) thế giới. Có điều cả hai cách đều rất tốn thời gian (Bill Gates thần đồng cũng phải mất nhiều năm mới thành triệu phú và vài thập niên sau mới thành tỷ phú). Còn dùng các mối quan hệ cao cấp trong giới tinh hoa cộng với khả năng giao thiệp và đầu óc kinh doanh thì khả năng trở thành triệu phú là nhanh nhất, tốn ít vốn nhất (vốn tiền bạc chứ “vốn khác” thì không tính).
Nhảm nhất là mấy bố VĂNG-THỦ-DÊ cứ kéo váy cô Kỳ nằng nặc “Em chả, em chả…” không chịu buông… dù cô này viết “tâm thư” rồi cả làm “đơn xin” rút khỏi cái chức vụ “tiếp thị quê kệch”, “phi văn hóa” (chữ của bà cựu Tổng Biên Tập báo).
Một đất nước không giàu nhưng cũng không nghèo so với hàng chục quốc gia khác thế mà lại đặt ra tiêu chuẩn hẳn hòi : phải bỏ tiền túi ra mà mần Đại Du quảng bá hình ảnh quốc gia. Không lo nổi cho đại sứ của mình đi quảng bá về hình ảnh của mình thì đấy là cả một cái NHỤC QUỐC THỂ. Đừng nói là ngân khố quốc gia không có tiền nhé! Mà nếu không có tiền thật thì dẹp quách cái danh vị "ĐẠI DU" cho nước nó trong các bố VĂNG -THỦ- DÊ ạ, con lạy các bố!Nhảm nhất là mấy bố VĂNG-THỦ-DÊ cứ kéo váy cô Kỳ nằng nặc “Em chả, em chả…” không chịu buông… dù cô này viết “tâm thư” rồi cả làm “đơn xin” rút khỏi cái chức vụ “tiếp thị quê kệch”, “phi văn hóa” (chữ của bà cựu Tổng Biên Tập báo).
**********************************************
Vừa rồi dư luận lại dậy sóng về cô Kỳ Đại Du ( Đại sứ Du lịch). Trước hết mời các bác xem hai đoạn trích từ Blog BEO và Facebook của Cô Gái Đồ Long, hai nhân vật rất thạo tin sô-bít xứ Vịt.
Nhân đây chỉ muốn phân biệt rạch ròi sòng phẳng được gì-mất gì của cô Đại-Du năm vừa qua.
Chuyện đời mà, ‘BỎ CON TÉP BẮT CON TÔM”! Có ai “đầu đất” mà bỏ tiền túi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Mình phác thảo kịch bản thế này nhé:
Ông A đại gia, bà B đại gia hoặc vợ đại gia hoặc cả hai đột ngột nhận được một cú điện thoại từ một số máy lạ. Thường thì không bắt máy đâu. Nhưng có khi rảnh hay tò mò thì nghe thử để coi là ai mà có được số máy của mình.
Ø Trường hợp 1: “Dạ em chào anh/chị. Em là diễn viên C… em muốn xin một cái hẹn…” “Bụp” điện thoại tắt ngấm.
Ø Trường hợp 2: “Chào anh/chị. Em là LNK Đại Du….” “K Đại Du hả? Chời ơi quý hóa quá! Em rảnh không? Đến gặp anh/chị lúc… ở…. nhá nhá nhá!”
- · Cuộc gặp: chit chat tào lao thiên địa rồi tới màn: “Anh/chị coi nè em mới đi sứ ở Hóng Kỏng về. Chời ơi, em zớt được cái nhẫn/đôi bông kim cương hàng hiệu này giá hết xẩy luôn…. Có 30.000 (đô Mỹ nha! Dân Ê-Lít thì không xài tiền Vịt đâu) thôi!” Đại Du nói xong liền tháo ngay chiếc cà-rá/ đôi bông hột xoàn (kim cương theo cách gọi của dân Nam kỳ xưa) mới mua giá 10.000 đưa cho anh/chị xem. “Hic! Đẹp quá hà! Làm sao em kiếm ra hàng độc này hả?” “Anh/Chị thích hôn? Em để lại cho anh/chị giá vốn coi như kết tình anh/chị em. Chỉ cần cho em xin tiền vé máy bay là được rồi….”
- · Sau cuộc gặp này, Đại Du muốn gặp anh/chị lúc nào cũng được mà còn được anh/chị giới thiệu thêm cho các “đồng đội” của họ nữa. Việc làm ăn cứ thế mà phát triển. Đại Du không có tiền để mua hàng hả? Thiếu gì các bà chủ tiệm hột xoàn sẵn sàng đưa hàng trước cho Đại Du bán kiếm lời rồi còn boa cho tiền còm-mít-xông 5-10%.
Cái mác Đại Du thì có thể mở được rất nhiều cánh cửa cho việc buôn bán sang tay hàng hiệu, hột xoàn đắt tiền mà tiền lời thì tùy vào khả năng mồm mép của người bán. Ngoài ra, với mác Đại Du, lên xuống máy bay hạng thương gia thì có ai làm khó dễ gì về hành lý? Chỉ cần đeo một bộ, còn vài bộ khác thì để trong hành lý: vài chiếc nhẫn, lắc, đồng hồ, dây chuyền, bông tay… để “phục vụ cho công việc của Đại Du” trong các buổi tiếp tân, rồi đàng hoàng đi qua hải quan sau đó bán sang tay kiếm lời vài chục ngàn mỗi món thì đừng nói một cái vé thương gia cho chính mình, Đại Du có thể bao luôn cho cả dàn quan chức VĂNG-THỦ-DÊ ấy chứ!
Cờ đến tay mà không phất để phí hoài cơ hội kiếm tiền thì không có cái ngu nào giống cái ngu này!
Cho nên chỉ cần sau một năm mần ‘Đại Du” thì cô Kỳ từ một diễn viên vô danh “thảm họa của nghệ thuật” (chữ của bà cựu Tổng Biên Tập báo) bỗng trở thành người có tiếng và có miếng, đủ tiền bỏ ra 100% làm chủ mấy siêu shop ở trung tâm Sài thành. Sòng phẳng thôi! Cô đã chịu đựng thị phi để làm Đại Du miễn phí không tiền boa cho Văng-Thủ-Dê suốt cả năm, còn bỏ tiền lẻ trong túi để bay đi “kiếm mối” khắp hành tinh thì cũng phải quơ về cái gì kia chứ.
SIÊU SHOP MỚI MỞ CỦA CÔ KỲ ĐẠI DU TRÊN ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI-ĐẮT NHẤT SAIGON |
Dùng tiền để đẻ ra tiền thì có thể một vốn hai lời. Dùng trí óc để đẻ ra tiền thì có thể trở thành tỷ phú (đô la không phải VN đồng) thế giới. Có điều cả hai cách đều rất tốn thời gian (Bill Gates thần đồng cũng phải mất nhiều năm mới thành triệu phú và vài thập niên sau mới thành tỷ phú). Còn dùng các mối quan hệ cao cấp trong giới tinh hoa cộng với khả năng giao thiệp và đầu óc kinh doanh thì khả năng trở thành triệu phú là nhanh nhất, tốn ít vốn nhất (vốn tiền bạc chứ “vốn khác” thì không tính).
“Ông bỏ chân giò bà thò… cái gì đấy đấy…” là nguyên tắc của tất cả các cuộc chơi dính líu tới thị phi. Ai mà rãnh đi mần (tiếng Nam bộ = làm) chuyện bao đồng miễn phí giúp người khác hốt tiền.
Nhảm nhất là mấy bố VĂNG-THỦ-DÊ cứ kéo váy cô Kỳ nằng nặc “Em chả, em chả…” không chịu buông… dù cô này viết “tâm thư” rồi cả làm “đơn xin” rút khỏi cái chức vụ “tiếp thị quê kệch”, “phi văn hóa” (chữ của bà cựu Tổng Biên Tập báo).
Hoa hậu Thế giới mà nhiệm kỳ cũng chỉ có 1 năm. Các đại sứ thiệt thọ cũng có nhiệm kỳ giới hạn bao nhiêu năm. Làm gì có cái kiểu “cô này mần được thì cứ mần tiếp” . Ngộ! Người ta chửi bới ông nọ ông kia không biết “văn hóa từ chức”, thế mà cô Kỳ có “văn hóa từ chức” lại không được buông tha nghỉ xả hơi, cứ bắt “mần tiếp”.
Mà người ta có quyền tự do từ chức chứ nhỉ! Hay là “Tổ chức” đã phân công cô “mần” thì cô Đại Du không được bỏ người chạy lấy của? Các cô đang lăm le làm Đại Du mới hãy học kỹ tiền lệ này, kẻo năm tới năm kia bị mấy bố Văng Thủ Dê kéo yếm bắt mần Đại Du dai như giẻ rách cho đến khi nhan sắc tàn tạ thì có hối cũng đã muộn!
Một đất nước không giàu nhưng cũng không nghèo so với hàng chục quốc gia khác thế mà lại đặt ra tiêu chuẩn hẳn hòi : phải bỏ tiền túi ra mà mần Đại Du quảng bá hình ảnh quốc gia. Không lo nổi cho đại sứ của mình đi quảng bá về hình ảnh của mình thì đấy là cả một cái NHỤC QUỐC THỂ. Đừng nói là ngân khố quốc gia không có tiền nhé! Mà nếu không có tiền thật thì dẹp quách cái danh vị "ĐẠI DU" cho nước nó trong các bố VĂNG -THỦ -DÊ ạ, con lạy các bố!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét